vjp.vuj.051290 Dân chém...!
Tổng số bài gửi : 65 Points : 134 Join date : 01/03/2011 Age : 33 Đến từ : Vĩnh Lộc
| Tiêu đề: Dân rau má _niềm tự hào Sun Mar 20, 2011 9:33 am | |
| Thanh Hóa quê ta với danh ngôn bất hủ “ Ăn rau má – phá đường tầu”, câu nói này thường để cho người dân xứ khác nghĩ về xứ Thanh như một vùng quê nghèo khổ. Đôi khi những người Thanh xa xứ khi nghe thấy câu này cũng cảm thấy chạnh lòng, và có những người không dám tự xưng là người Thanh Hóa. có kẻ trêu trọc là dân thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu ( đói đến mức nhổ cả dừong ray tàu để lấy rau má ăn ) không xa hoa, không hiện đại, không giàu có nhưng xứ Thanh lại có 1 cái đặc biệt riêng.. Hình ảnh những người dân xứ THANH siêng năng, cần cù, chịu thương, chịu khó, hiền hậu... Hình ảnh những ngọn đồi, quả núi, con sông uốn lượn, những cánh đồng xanh mướt rồi đến những con sóng sô nhau vào bờ cát cứ dạt dào trong tôi! Nhưng hình ảnh gợi về cho tôi nhớ nhất đó là những bụi rau má xanh mơn mởn sen lẫn cỏ hoa ở những cánh đồng quê, trên những ngọn đồi, trên những đường tàu quê tôi! Nỗi nhớ quê hương càng ngày càng dâng trào trong tâm hồn tôi từng giây, từng phút khi ở đất khách quê người! Mới đây chỉ vài phút thôi tôi vừa được ăn cơm với với canh rau má có bỏ thêm một chút mắm tôm quê tôi! Ôi !cái cảm giác yêu thương, ấm lòng khi được ăn canh rau má. Thật tuyệt vời làm sao! vừa nghẹn ngào nhỏ lệ, vừa xung sướng tự hào. nhỏ lệ vì nỗi nhớ quê nhà và con người xứ THANH lam lũ chịu thương, chịu khó. Sung sướng tự hào vì ở đâu cũng có rau má, ở đâu cũng có những con người RAU MÁ xứ THANH anh hùng. RAU MÁ bây giờ đã thay đổi nhiều: Lá to hơn, cọng to hơn điều đó củng là niềm vui lớn khi THANH HÓA chúng ta càng ngày càng phát triển . Những cánh đồng xanh mướt với những chiếc máy cày trên đồng ruộng, hà máy xí nghiệp không ngừng mọc lên, những cảng cá, cảng biển không ngừng phát triển, những con tàu chở hàng lớn không ngừng cập cảng và vươn xa ra biển ĐÔNG.
Không chỉ thế mà những con người xứ THANH ngày càng phát triển cả về tư duy và nhận thức làm cho ai ai cũng yêu quí và mến phục trên khắp đất nước VIỆT NAM và thế giới. Ở phương trời xứ lạ được ăn canh rau má nhưng cái cảm giác không thể ngon bằng ăn canh rau má ở quê hương của mẹ tôi hái ngoài đồng nấu với một chút mắn tôm đặc trưng quê tôi.Tôi nhớ lại những lúc tôi học mệt mẹ lại nấu nước rau má bỏ chút đường phèn uống vào đầu óc sảng khoái hẳn mát rượi cả tinh thần. Mẹ bảo: Chỉ có rau má ở xứ THANH hái ngoài đồng hoặc trên đường tàu mới thơm ngon! hật đúng là món ăn đồng quê ngon không tả hết được, không cao lương mỹ vị, không tốn công, tốn sức nhiều, bữa cơm ngon chẳng thua chị kém em so với những thức ăn khác. Chính nồi canh rau má với con nắm tôm qua bàn tay chế biến của mẹ đã làm chúng tôi không sao quên được, đã nuôi chúng tôi lớn lên hàng ngày trên mảnh đất quê hương THANH HÓA anh hùng. Giờ đi xa ở nơi phương trời xứ lạ lòng sao xuyến dân trào nỗi nhớ nhớ quê hương xứ THANH, nhớ mẹ, nhớ nồi canh rau má, nhớ bàn tay mẹ hiền tần tảo hai sương một nắng bắt từng con cua đông, hái từng cọng rau nuôi con khôn lớn. Nhớ nồi canh rau má của mẹ chỉ để trong lòng nào dám nói ra, giờ nhìn ít mắn tôm, con cua đồng, nhìn cọng rau má lòng buồn nhớ mẹ da diết.
Hồi tôi còn nhỏ bà nội tôi thường dẫn tôi ra đồng bắt cua và hái rau má về nấu canh. bà đã kể cho tôi về cây rau má quê tôi nghe: vào những năm 1945 nạn đói sảy ra ở khắp nơi cũng chính cây rau má đã cứu sông bao nhiêu người dân quê tôi nhờ ăn rau má, Bà tôi còn kể hồi bố tôi còn nhỏ khi bố tôi sốt rất cao trong nhà hồi đó không có thuốc như bây giờ để giải nhiệt cũng chính những cụm rau má đã cứu sống bố tôi, ôi! tôi yêu cây rau má làm sao! vâng! có câu'' dân THANH hóa ăn rau má phá đường tàu vì sao? hôm nay tôi xin được kể tiếp: “Ăn rau má, phá đường tàu, trống đống dẫn dầu, cắt dây điện thoại”. Thời đói khổ, người dân Thanh Hóa phải đi dọc các đường sắt, dùng liềm để móc, cây rau má cả rễ về ăn độn, làm xoáy lở cả đất dưới chân hai bên thanh đường ray tàu hỏa. Đường ống dẫn dầu chạy từ phía bên kia biên giới Việt - Trung chạy qua các tỉnh trong thời chiến tranh thì thỉnh thoảng vẫn bị dân của các tỉnh chứ không riêng gì Thanh Hóa, cắt ống để lấy dầu. Dây điện thoại thì có người còn cắt đến dây điện cao thế chứ huống hồ gì! Vâng! trong thời kì loạn lạc đói khổ như thế cũng chính cây rau má đã nuôi sống bao nhiêu thế hệ người dân quê THANH trưởng thành thoát khỏi đói khát để vươn mình đấu tranh bảo vệ và xây dựng tổ quốc ! chúng ta không gì phải hổ thẹn cả thời đo' không chỉ có xứ THANH chúng ta ăn rau má phá đường tàu mà cả những tỉnh khác vì quá nghèo khổ đói rách cũng phá đường tàu để kiếm cái ăn để tồn tại !dân ta có câu này: ''có thực mới vực được đạo mà'..! trong thời kì kháng chiến chính những cụm rau má cũng đã góp phần rất lớn cho sự giải phóng dân tộc của nước nhà: rau má Thanh Hóa thật là ''tanh'' chiến tranh làm thanh bình, làm thực giữa vòng chiến đấu cơ cực góp phần công sức giải phóng quê nhà! trong bài trước '' tự hào rau má'' tôi đã nói về vấn đề này vậy tôi xin trích một đoạn nhỏ để một lần nữa khẳng định niềm tự hào này của người con rau má: ''Không có một chiến trường lớn nào trong những năm gian khó này mà không có sự chuẩn bị từ xứ Thanh. Tất cả ông bà tổ tiên chúng ta đã chấp nhận gian khổ, hy sinh cho sự Độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Khu 3, khu 4 là nơi cung cấp quân chính quy nhiều nhất. Chính vì vậy tôi rất đau buồn khi nhìn thấy hàng bia mộ của những người con Xứ Thanh nhiều nhất trong Nghĩa trang Trường Sơn.
Ngày xưa, từ lâu lắm rồi người già không nhớ nổi, thực dân Pháp lúc này đã hoàn toàn thống trị được VN, chúng tổ chức làm đường xe lửa để vận chuyển các khoáng vật ra Cảng mang về nước. Khi làm đường tàu đến đất Hoằng Hoá thì bị dân Thanh Hoá ta tổ chức phá, làm cho công việc của bọn chúng rất khó khăn. Quan Pháp mới hỏi quan huyện Hoằng Hoá là tại sao lại để dân chúng phá đường tàu? Quan huyện Hoằng Hoá cũng là người yêu nước mới nói rằng: "Thưa quan, dân chúng con khổ quá không có gì ăn nên phải ăn rau má, mà rau má trên đường tàu là non và ngon nhất, dân con không cố ý phá đâu ạ" Đây là câu chuyện có thật, nói lên tinh thần yêu nước của người dân xứ Thanh, vì vậy chẳng có gì là xấu hổ khi bảo là "dân Thanh Hoá ăn rau má, phá đường tàu". Do đó, những người nơi khác không được phép coi thường chúng ta. Những kẻ coi thường chúng ta là những người không hiểu về lịch sử hay phản bội lịch sử. Chúng ta hãy tự hào vì câu nói bất hủ đó. Và hãy có nghĩa vụ giải thích cho họ biết tại sao chúng ta được quyền tự hào. Hỡi những người con xứ Thanh ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này hay đang ngoài hải ngoại. Chúng ta hãy có niềm tin và lòng tự hào đó!'' vâng! trong cuộc sống càng ngày càng phát triển hiện nay những người con xứ THANH đang từng ngày, từng giờ cống hiến, hy sinh, công sức góp phần quê hương và đất nước tuy thế chúng ta không thể không nhắc đến một số nhỏ những con người đã đi sai hướng làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và danh dự của quê hương xứ THANH anh hùng! hi vọng mỗi người trong chúng ta là mỗi xứ giả để chứng minh cho mọi người biết rằng: chúng ta là con của quê hương xứ THANH luôn khao khát chinh phục tri thức và đóng góp sức lực để xây dựng quê hương đất nước càng giau đẹp!
| |
|